Vì sao là em chap 16

được biên tập bởi M. Humbert, R. Souza, G. Simonneau

Giới thiệu về cuốn sách này

Page 2

được biên tập bởi M. Humbert, R. Souza, G. Simonneau

Giới thiệu về cuốn sách này

Giới thiệu về cuốn sách này

Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Vương Tuấn Khải cứ mãi ôm Vương Nguyên như thế vào lòng mà không hề hay biết cậu đã tỉnh từ lúc nào. Cậu biết hắn đang khóc, đang gọi tên cậu, nói rằng hắn tha thiết yêu thương cậu. Lòng cậu bắt đầu nhói từng cơn, từng cơn quặn thắt. Phải chi cậu được phép yêu hắn, được phép thoải mái bên hắn mà không có ai ngăn cản. Tại sao hai kẻ yêu nhau, mãi chẳng thế vươn tới nhau, thứ cảm xúc gì đang trào dâng lên mắt cậu thế này. Ai đó làm ơn giúp cậu với, ai đó giải thoát cậu với, cậu không thể cầm lòng được nữa rồi! Những nỗi bức bối, không ai thấu được chỉ mình cậu biết, những nỗi đau chỉ có thể truyền đặt bằng những giọt nước mắt trong suốt, những giọt nước mắt yêu đuối của một cậu bé mong manh dễ vỡ. Có phải vì nước mắt không màu nên chẳng ai thấu những nỗi đau ẩn sau đó. Cậu bây giờ chẳng thể làm sao mà ngưng tình yêu cậu dành cho Tuấn Khải được nữa đâu. Ban đầu có thể nói những lời và thể hiện thái độ lỗi lõm đối với hắn thì cũng chỉ là nhất thời, kiểu như giận dỗi, xa nhau vài ba ngày thôi. Lâu ngày, đến bây giờ mớ biết được, ở xa hắn cậu khó ở như thế nào. Như một loài cá bắt đầu lên bờ tập thở, như một đứa trẻ bị đẩy vào xa mạc đầy thiếu thốn. Cậu ở xa hắn chính là thiếu thốn ở hắn những tình cảm mà hắn ngày ngày trao cho cậu, nhớ lắm. Ai đó làm ơn hãy mang cậu về những ngày tươi đẹp đó đi, những đau đớn và cả những mâu thuẫn trong lòng cậu bây giờ, thật sự cậu không thể tiếp tục chịu đựng được nữa đâu. Trong những phút yếu lòng, con người ta thường hướng theo tình cảm hơn là lí trí.

Cậu vươn đôi bàn tay trắng đến yếu ớt của mình lên mà vuốt má Tuấn Khải. Hắn đang khóc bị cậu sờ cho giật bắn người. Thiên a~~, rất nhanh hắn liền bỡ ngỡ mà nhìn cậu, hắn cố nhìn thật kĩ và thật lâu gương mặt cậu. Chỉ sợ một chút bữa thôi, cậu sẽ thét lên tên hắn và đuổi hắn đi thật xa.

.

.

.

.

.

.

.

Nào ngờ cậu ôm chầm lấy cổ hắn, mà gào khóc thảm thiết. Cậu khóc đến thở không nổi, chỉ khóc cho thỏa nổi nhớ, ai mà biết được rằng cậu đang suy nghĩ gì chứ. Cậu bây giờ không thèm suy nghĩ đến ngày mai, cậu sẽ bị ai đã kích. Cậu yêu Tuấn Khải, cậu muốn Tuấn Khải và người cậu cần chỉ duy nhất là Vương Tuấn Khải! Cậu sẽ sống là chính cậu mà không phải nhìn mặt ai mà sống cả. Nếu Tuấn Khải biết chuyện giữa cậu và chị hắn, cậu nghĩ nếu hắn thật sự yêu cậu thì hắn sẽ cùng cậu đấu tranh vì tình yêu kia.

Hắn ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ làm như thế! Thấy cậu khóc thảm như thế, hắn cũng không cố tình hỏi cậu bị làm sao. Hắn không nghĩ được cậu đang bị làm sao, có phải đụng xe xong mất trí, rồi vô tình hoảng sợ mà ôm chầm lấy hắn không. Một nụ cười gượng gạo hiện hữu trên môi hắn. Là vì cậu vô tình quên mất hắn thôi, là cậu không nhớ hắn nên mới ôm nhầm hắn thôi. Một giọt nước mắt đau buồn lắn bên khóe mắt hắn, đau thật. Hắn bây giờ, chính là mệt mỏi lắm rồi! Cậu đã không còn cần hắn nữa thì hắn bên cậu phỏng còn có ích gì, có níu được chút ít tình cảm của cậu không? Cậu ôm hắn, đúng là hắn rất nhớ vòng tay của Vương Nguyên, đúng là Vương Nguyên của một tháng trước luôn nói yêu hắn và hắn thật sự yêu Vương Nguyên, còn bây giờ cậu không còn yêu một Vương Tuấn Khải nữa rồi. Hắn buông tha, không làm phiền cậu nữa.... hắn sẽ đi

- Anh...òa...òa....anh....hức hức....không cần...oa òa....Vương Nguyên tôi nữa sao? - hắn buông câu ra, định bước đi, cậu đau lòng mà nói thật rõ những gù cậu muốn nói trong nước mắt

-Em nói sao cơ? - gắn quay lại ngây ngốc nhìn cậu- Em mới là kẻ không cần tôi!

- Vương Tuấn Khải, anh đi đi! Anh bây giờ cũng giống như chị anh thôi, tất cả đều ghét tôi, chẳng ai cần tôi cả! Ghét tôi đến thế sao! Không thể chấp nhận tôi....

- Em bị làm sao thế? - hắn thực sự không hiểu cậu nói về vấn đề, là đang nói hắn ko chấp nhận cậu cái gì chứ- Nói rõ ra anh xem nào! Làm ơn nói rõ cho anh biết đi, Nguyên Nguyên

- Chị a...

* Rầm*

- Vương Tuấn Khải, tao nói mày không hiểu rõ sao? Tao bảo mày tránh xa Nguyên ra? Mày bị điên à. Cút.- Gia Kiệt đá cửa một cái tức tối đi vào, ngăn những gì cậu đang muốn nói!

- Tránh ra, chúng tôi đang nói chuyện! - hắn lạnh lùng gạt anh ra

- Tao cấm!

Nói rồi anh lôi hắn ra khỏi phòng bệnh của cậu. Cậu từ lúc anh đến, chỉ biết tròm xoe mắt mà nhìn, đến lúc muốn giải thích cho hắn biết tất cả, thì bị Gia Kiệt nhảy vào, Tuấn Khải có phải mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau không.

------------------------------

Hắn mệt mỏi mò về nhà! Chẳng hiểu sao khi thắng xe lại thì mình lại lái xe đến nhà chị mình- Vương Lệ Quân. Đúng rồi, trên đời này, chỉ có chị là bảo bọc hắn tốt nhất, hơn cả ba mẹ hắn cơ. Hắn hôm nay là cẩn phải giải phóng những muộn phiền trong người, gặp chị là tốt nhất!

Hắn lơ đễnh, lững thững bước đến căn hộ của chị. Hắn đi vào thang máy rồi bấm số tầng của chị, bây giờ chỉ có chị khuyên hắn là dễ tiêu hóa nhất, biết đâu chị sẽ giúp hắn!

*Tinh*

Thang máy, mở ra! Hắn định bước ra, thì thấy cô gái bên đi thang máy bên anh bước ra, dáng người cực kì quen. Aa! Là cô bé bạn Nguyên - Hạ Nhi. Cô ta đang sải bước đến căn hộ của chị hắn, hắn không biết là cô ta có quen Lệ Quân trước đó. Thực tò mò, hắn liền nhẹ nhàng bước theo. Cửa ở căn hộ dày như thế này, có là tai voi cũng chả nghe được gì trong phòng, liền bối rối không biết phải làm sao. Năm phút sau, lúc định bỏ cuộc thì hắn nhớ lại, chị hắn vốn đâu có ở Trùng Khánh, chìa khóa nhà đều do hắn coi sóc. Chị hắn chỉ giữ chìa phụ, hắn mới là người giữ chìa chính liền phi như bay xuống xe lấy chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng mở khóa, cửa lại kêu lên tít tít làm hắn giật mình, biết đâu lại gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người trong kia, hắn đi thật nhẹ, thật nhẹ tự nhủ trong lòng Vương Tuấn Khải hắn thật buồn cười, bỗng nụ cười trên môi chợt tắt

- Chị chắc không chứ?

- Chị chắc mà, Vương Nguyên cậu ta thực sự đã rất đau đớn khi nói chuyện với chị và hứa sẽ rời xa Tiểu Khải. Cả Tiểu Kiệt sẽ đưa cậu ta đi xa thôi

- Hihi! Em mừng quá! Chỉ cần cậu ta rời xa Tuấn Khải thì em có đâm cậu ta thêm một lần nữa em cũng không run tay đâu.

- Vừa vừa thôi cô nương! Giờ Tuấn Khải giao lại cho em.

Hắn cứng đờ khi nghe thấy cuộc đối thoại kia. Thì ra là như thế, hắn hiểu rồi, giờ thì hắn hiểu những gì Gia Kiệt nói, những gì Vương Nguyên nói. Lệ Quân không phải tầm thường, nói câu nào tan nát tim người nghe câu đó thì mọt người mỏng manh như cậu làm sao mà chịu cho được. Thì ra là chị hắn trực tiếp đe dọa cậu buộc cậu xa hắn, còn cô gái kia vì hắn mà tông vào cậu. Hiểm ác thế! Nực cười là hắn còn định nhờ vả chị mình! Trên đời này ai mà biết trước được chữ ngờ, biết được rồi thì hơi đau đấy. Chị hắn, Hạ Nhi cứ đợi đấy! Hắn sẽ xử lí từng người, từng người vì dám làm tổn thương Nguyên của hắn!

"Cả Tiểu Kiệt sẽ đưa cậu ta đi xa thôi"

Hắn giật mình!

Hắn phải nhanh lên, đến

gặp Tiểu Nguyên trc khi chuyện kia xảy ra thật

" Nguyên à, em đã chịu nhiều đau khổ rồi"

Hắn lái xe đến bệnh viên thật nhanh. Đến thì không thấy cậu ở đó nữa, hỏi mới biết " cậu bé chuyển viện rồi, còn chuyển đi đâu thì không biết"

Chết hắn thật rôi!

.

.

.

.

.

.

  Aidaaa, truyện mình viết cứ buồn cười kiểu gì ấy!! Mình bị viết nhầm một chap *òa òa* nên sẽ viết luôn theo ý đó nên truyện không như ý mình * òa òa* mình sẽ không drop fic nhưng sẽ end sớm! Mong ở những fic tiếp theo, các bạn sẽ đón nhận truyện của mình. Mình hứa sẽ chỉnh chu hơn. Xie xie

Bật mí chút chút nè, fic tiếp theo sẽ có tên là * Vương Tiểu Thư*  ở đây là Vương Nguyên chứ không phải cô nào đâu aaa~ ai muốn xem Nguyên nguyên theo đuổi Tuấn Khải cực khổ thế nào thì nhớ đón chờ a ^_^

Video liên quan

Chủ đề